Mình nhận ra rằng khi lớn lên, ở cái độ tuổi 24, 25 chúng ta đã bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành, bắt đầu đi làm, kiếm tiền, tự lo cho bản thân, góp sức mình vào chiếc bánh GDP của đất nước. Khi đó chúng ta dần có những mối quan hệ mới, những lo toan mới của những người đang trưởng thành, vùi đầu vào công việc. Và để sắp xếp được một cuộc hẹn đi chơi cùng cô bạn thân cũng rất khó khăn, khi mình có thời gian được nghĩ thì nó lại bận và ngược lại. Thế rồi cách giải quyết nhanh nhất là một đứa hi sinh nghỉ làm để hai đứa cùng đi.
Chuyến đi nhanh chóng được quyết định khởi hành vào một ngày hè oi ả. Hai cô gái thu xếp đồ nhanh chóng, gọn nhẹ rồi lên xe từ Đà Nẵng đi Lý Sơn- Quảng Ngãi.
Chuyến đi chỉ có hai cô gái nên mọi việc phải tự túc từ việc mang vác đồ, đặt phòng, mua vé, chống chọi với việc say xe say sóng…. Cuối cùng hai cô gái cũng đến được Lý Sơn.
Ấn tượng đầu tiên của mình ở Lý Sơn là người dân rất chân thành, nồng nhiệt tiếp đón, cảm giác như mình đang ở nhà người thân ấy. Nấu cơm ăn chung với chủ nhà Homstay, trò chuyện vui vẻ với họ tới tận khuya.
Tiếp đến là cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp như tranh, những núi đá khổng lồ hình thành từ xa xưa, những làn sóng li ti, mặt nước trong veo. Cuộc sống ở đây thật là yên bình, một ngôi làng nhỏ trên hòn đảo của quê hương đất nước mình.
Hành trình của hai cô gái ở Lý Sơn kéo dài ba ngày hai đêm. Điểm đi đầu tiên là đỉnh Thới Lới. Thật tuyệt vời khi cùng cô bạn lâu năm ngồi trên chiếc xe máy chạy vi vu ở một vùng đất mới có hương gió biển mằn mặn, thoang thoảng, ngắm nhìn cảnh hùng vĩ đẹp như tranh của thiên nhiên mà mình chưa từng được thấy bằng mắt thường bao giờ.
Đứng trên cao thu vào tầm mắt mình là ruộng tỏi phía dưới ngôi làng nhỏ, biển xanh ngắt một màu, đường chân trời rộng mở, cột cờ tổ quốc bay trong gió, một khung cảnh thật tuyệt vời, thật đáng để người ta say lòng. Mình cảm thấy yêu quê hương đất nước hơn bao giờ hết, nhất là khi đứng dưới cột cờ Tổ quốc ghi rõ từng kinh tuyến, vĩ tuyến và chỉ muốn thốt lên rằng “ Ôi Tổ quốc mình có những nơi thật đẹp.”
![]() |
Đỉnh Thới Lới |
![]() |
Cột cờ Tổ quốc |
![]() |
Hang Câu |
![]() |
Đảo Bé |
Hai đứa dựng xe bên đường cạnh tấm bảng ghi cổng Tò Vò, bật đèn điện thoại lên để đi tiếp vì tới đây không thể tiếp tục đạp xe nữa. Chúng tôi đi bộ ven biển, những hòn đá nhấp nhô, đi mãi đi mãi mà chưa thấy cổng Tò Vò đâu. Đứa bạn mình bảo chắc là cạnh cái tượng phật to to ấy, mình thì bảo không, chắc phải đi thẳng lên phía trước ấy, và rồi hai cô gái mù đường tiếp tục đi thẳng, đi một hồi thì điểm đến cuối cùng là một bãi rác, hỏi người dân đang làm việc ở đó thì người ta bảo phải quay lại, không phải ở đây đâu.
Rồi cô bạn mình còn hỏi có phải gần cái tượng phật to to dưới kia không ạ? “Ừ đúng rồi!”. Hai cô gái lại tiếp tục đi bộ trở lại cái tượng phật, tới nơi lại không thấy cổng Tò Vò đâu, lại tiếp tục leo lên mấy bậc thang cao chót vót để tìm kiếm cái cổng Tò Vò, biết đâu nó ở trên cao thì sao? Lại leo, leo mãi rồi gặp một ni cô, hỏi ra mới biết nó không ở đây, mà phải đi xuống dưới kia nữa, tiếp tục đi bộ. Đi tới khi thấy hai chiếc xe đạp hồi sáng sớm hai đứa để lại, và dó chính là cổng Tò Vò mà hai cô gái đi bộ một vòng tròn mới tìm thấy. Lúc này đã 6h30 mặt trời đã lên cao. Đúng là “dũng cảm nhất là hai đứa mù đường đi với nhau: một đứa dám chỉ, một đứa dám đi”.
![]() |
Cổng Tò Vò |
Cứ đi khi đôi chân bạn còn có thể bước và nếu lạc đường thì đó là con đường mới mà mình khám phá ra được.
Sunflower
Đăng nhận xét